Anh nằng nặc chia tay với bạn gái mà không nêu lý do nào. Chỉ mình anh biết đó là do mặc cảm "cậu bé" quá 'tí hon".
Cũng như bao chàng trai trí thức khác, anh lịch lãm, khỏe mạnh, công việc ổn định và cũng bảnh trai. Ở cơ quan, anh luôn là tâm điểm của các đồng nghiệp nữ.
Nhiều lần các nhân viên nam rủ rê anh vào những nơi “tế nhị” để xả stress. Rủ mãi, sợ từ chối thì bạn bè cho mình dở hơi rồi tẩy chay nên anh cũng miễn cưỡng đi một lần cho biết. Nhưng khi vào đó rồi, anh cảm thấy mình giống như con rùa rụt đầu vào mai. Ngồi bên các cô gái đôi mươi với thân hình nóng bỏng, anh cảm giác như đứa trẻ lần đầu tiên phạm lỗi.
Thấy anh cứ như người “thực vật” nên các đồng nghiệp cho rằng anh “có vấn đề”. Dần dà, họ bàn ra tán vào, cho rằng anh là “gay kín”. Anh tình cờ nghe được, đau khổ tột cùng, mất hết niềm tin trong cuộc sống. Anh chán chường, quyết định chia tay với bạn gái mà không nêu ra một lý do nào, dù rằng chiếc nhẫn cưới đang cựa quậy trong túi, anh đã dự định đeo vào tay người yêu.
Tâm trạng anh quá căng thẳng, nhưng biết thổ lộ cùng ai, cuối cùng anh quyết định đến Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) để bộc bạch những gì giấu kín bấy lâu. Anh rụt rè nói với bác sĩ về việc “thằng bé” của mình không được bình thường. Chính điều đó đã làm anh day dứt bao năm và sống khép kín. Sau khi bác sĩ khám và làm các xét nghiệm, họ bảo rằng “thằng bé” của anh có “tí hon” đấy, nhưng khi “thức dậy” thì không đến nỗi tệ. Rồi bác sĩ giải thích rằng, kích thước khi “ngủ” không quan trọng, mà lúc “thức dậy” mới là chuyện đáng nói. Với lại, phụ nữ ít đòi hỏi về chuyện này, miễn sao anh hoàn thành tốt việc chăn gối, dư thừa khả năng cho thiên chức làm cha là ổn rồi. Anh ngộ ra và lấy lại niềm tin.
Sau đó anh gặp người yêu, nối lại những rạn nứt và quyết định cầu hôn nàng. Anh thổ lộ hết chuyện thầm kín của mình. Quả nhiên, nàng cho rằng anh ngốc. Nàng bảo, đối với nàng chuyện đó không quan trọng, miễn sao anh thật lòng yêu nàng, chăm lo hạnh phúc gia đình. Và đám cưới của họ diễn ra một tháng sau đó.